Saturday, May 19, 2012

Ngọc Trinh - phát ngôn, góc nhìn qua lăng kính nhà Phật của tui

Thú thật, mình rất ham dzui. Chỗ nào đông người mình cũng ghé vào hóng hớt. Tuy nhiên, mình rất sợ chỗ đông người. Vì đông người đồng nghĩa xô bồ. Hơn thế nữa, chốn đông người là nơi dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Đại loại, các bác hay quăng bom khủng bố những chốn đó. Mình không muốn bị sứt hay mẻ gì, nên mình tuyệt đối không bao giờ hé răng hay ở lâu nơi đông đúc. Dạo ni, thiên hạ xôn xao hay đúng hơn là dậy sóng sau những phát ngôn của Ngọc Trinh. Đợi thiên hạ lắng dịu, mình đưa ra vài bàn luận. Cứ coi cái mình vẽ ra đây là tiểu tiết, nhưng mình muốn nói quan điểm của mình. Thích thế!

Dưới góc nhìn của tớ qua lăng kính Phật giáo, tớ nhận định Ngọc Trinh phát biểu thế cũng chưa đúng, nhưng cũng chưa tới mức dậy sóng.

Thứ nhất, Ngọc Trinh thừa nhận tất cả những cái chi chi đó là có thật. Điều đó chứng tỏ Ngọc Trinh thật thà, mà theo Phật giáo là sám hối. Đó là một điều cực kỳ tốt của một con người. Xin nhắc rằng, Ngọc Trinh chưa phải là Phật, mà là người trần mắt thịt 100%. Do đó, mình đánh giá rất cao Ngọc Trinh ở điểm này. Rất nhiều người chưa bị phát hiện (cái họ làm sai) thì lu loa, răng dạy cả người đời (chứ không chỉ riêng Ngọc Trinh). Đó chính là những kẻ đạo đức giả (nhưng vẫn đạo mạo). Trong xã hội ngày nay, con người dám dũng cảm nói lên sự thật như thế là đáng trân trọng. Và cũng trong thời điểm lịch sử hiện nay của Việt Nam, tui khuyến khích Ngọc Trinh nói to lên như thế để cho đồng bào chúng ta nghe rõ! Một hệ thống báo chí thay vì đả kích cô ấy nên quay ngược lại khen cô ấy chân thật. Một điều nữa để nói hết ý này, Ngọc Trinh xuất thân từ một gia đình miền Tây, nơi mà sản sinh ra những người con chân thật (nghĩ sao nói vậy). Tại sao tui đưa ra ý này? Bởi lẽ, trong đa số các bloggers nổi tiếng đả kích Ngọc Trinh là các vị gốc Bắc, hoặc chí ít là ít hiểu về người miền Tây nói riêng và người miền Nam nói chung. Do đó, các vị có lời lẽ hơi quá đáng khi đánh giá một người mà thú thật họ chưa hiểu nhiều. Đó là sự lệch lạc trong việc sử dụng ngòi bút.

Thứ hai, Ngọc Trinh đã thừa nhận như trên nhưng việc cô ấy vẫn giữ quan điểm và dường như muốn cổ vũ cho lối sống đó là chưa ổn. Ở đây, tớ muốn nói đến những cái lăn tăn trong việc lựa chọn người có tiền mới lấy hoặc là đá đít khi đại gia mạt rệp hoặc là một vài cái tiểu tiết nhỏ khác. Còn đa phần trong quan điểm của Ngọc Trinh là ok (vì cô ấy vẫn còn là người phàm mắt thịt). Nói như vậy nghĩa là Ngọc Trinh vẫn chưa làm tròn cái rốt ráo của việc sám hối. Chúng ta có thể nói Ngọc Trinh đã sám nhưng chưa hối hoặc đã hối 50%. Hehe. Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Việc cô ấy đã sám thì chúng ta ngưỡng mộ rồi. Ấy thế, cả một hệ thống báo chí rửng mỡ, la làng lên và nâng quan điểm quá mức. Một xã hội vốn dĩ lao xao trở nên dậy sóng. Đọc mà thấy đau cho cảm nhận của dân Việt, nào là chà đạp đạo đức, đến con cave đĩ điếm, và thậm chí chửi rủa đến tận đâu. Vì răng mà đạo đức con người lại đi đến khốn cùng như thế? Không lẽ họ là Phật hết rồi, họ hạ giới để độ chúng sanh? Mà không lẽ độ chúng sanh bằng phương pháp rao giảng, chửi rủa và lăng mạ sao? Nếu đó là thật, thì tội cho một kiếp người quá.

Tóm lại, tui thừa nhận rằng Ngọc Trinh rất đẹp và đáng được nhận những gì cô ấy có. Những phát ngôn của cô ấy không có gì đáng nói. Đời người, ai cũng có sai có đúng. Chúng ta hãy tu tập, loại dần cái sai. Thế thôi. Còn lý do bài viết không phải để nịnh bợ và kiếm chác. Nịnh bợ thì không. Ngọc Trinh và tớ chẳng quen biết và cũng chẳng chung ngành nghề. Kiếm chác thì lại càng không. Cỡ như tớ thì mặc may em Ngọc Trong Đá bị tớ dụ dỗ thôi, Ngọc Trinh thì ngoài tầm với của tớ. Hehe.

P/S: - Nếu các bác là Phật, đọc xong bài này sẽ không sân si mà chửi tớ. Ngược lại, các bác chửi tớ thì các bác là Phật chưa thành! Câu này tớ đúng nịnh bợ. Haha.
- Không chừng trong đám chửi Ngọc Trinh dữ dội, có kẻ vừa chửi xong chợt nghĩ "ồ sao nó làm giống mình thế, may mà mình không phát ngôn nên chưa phát lộ".
- Tớ xin lỗi vì cái tựa. Đúng ra tớ phân tích vài quan điểm nhà Phật. Tuy nhiên, viết tới đây là quá dài, và nếu lôi Phật giáo vào nhiều quá không tốt. Dừng ở đây! Rảnh ta lại tiếp.


Ngọc Trinh và tiếng đời thị phi

No comments: