Thursday, April 5, 2012

Út dễ thương

 

Út  hôm nay đi chích ngừa ở trạm y tế. Mẹ thông báo Út rất "kiên cường". Không biết đau lắm không, nhưng Út không khóc. Về nhà, Út ngủ rất ngoan, không quấy.


Có lẽ, Út là người thiệt thòi nhất trong gia đình nhỏ chúng ta. Ngày xưa, lúc ba còn ở nhà, chị Ty mỗi lần đi chích ngừa, mẹ và ba phải đưa đi. Ngày đó, ba phải chọn nơi tốt nhất để chích ngừa. Chăm sóc cho chị từng chút một. Sợ nắng, mẹ và ba phải chọn đi sớm, taxi là phương tiện an toàn, mát mẻ cho con. Mẹ ba lo lắng mỗi khi chích ngừa xong, nào lo sữa, nước và chanh. Trên đường về chị khóc rất dữ. Mẹ và ba dỗ đủ cách. Những lúc có ba ở nhà, chị Ty cần gì là được đó. Mỗi lần đi chơi với ba về là mẹ mắng, vì ba luôn chiều chị Ty với những món đồ chơi, đồ ăn lạ (sở thích của trẻ con).
Ấy vậy mà giờ này, Út một mình với mẹ. Út về nhà cũng chẳng buồn khóc. Vẫn vui vẻ, gặp ba, Út cười.


Đắng lòng trước nghịch cảnh, nhưng ngẫm lại thì đó cũng chỉ là nghiệp của con người. Chợt nhớ đến câu nói Phú Quang: "Hạnh phúc như con chim nhỏ và đừng ai ảo tưởng rằng mình sẽ giữ con chim ấy mãi  mãi. Chỉ cần con chim nhỏ ấy đậu trên vai một lần, mình cũng đủ hạnh phúc rồi". Mỗi người có một ước mơ, và ước mơ của Út thật giản dị, cái ước mơ mà mọi trẻ em bình thường đều dễ dàng có được. Có lẽ, với Út, phút giây bên cạnh ba là niềm hạnh phúc nhất.

P/S: Định ngủ, nhưng ba cứ nhớ mãi cái nụ cười của Út, cộng với bản tính "nhiều chuyện", vài dòng ba để lại để lưu dấu cảm xúc của dòng đời. Ôi con gái Út yêu quý của ba, love you so much, my cute baby!

No comments: