Mỗi lần về Quy Nhơn là tui nhớ ông bạn trường Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn. Cứ sáng sớm là ra quán cafe khu sân bay cũ, ăn sáng, uống cafe và cái cuối cùng không thể thiếu là thưởng thức nhạc đỏ - nhạc cách mạng. Ông và tui cùng bình phẩm tính chất hùng tráng của nhạc. Cứ mỗi lần mà xuống tinh thần, là tui get energy từ món ăn này. Ông nói thế. Còn tui, nhạc đỏ nó có cái hay riêng của nó. Tính phù hợp của nó là sự thôi thúc theo một lý tưởng sống đẹp. Tui là người thích sống theo lý tưởng, chứ thực ra tui có phải lý tưởng hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Sau đó, hai ông lại xoay theo bài bình phẩm, chán chê lại quay sang nhạc sỹ mà bình. Tưởng chừng chưa hết chuỵên, thế nhưng lại phải quay lại làm việc. Lâu lắm rồi, nghe tin lại, thì ông bạn cũng rời cái trường, tui cũng không liên lạc được.
Cũng cái đất Quy Nhơn này, tui cũng có chuỵên tình với giọng ca vàng một thủơ. Cũng có lần đi karaoke, tui đóng vai khán giả nghe những bài na ná như thế. Và tui cũng bình phẩm về món nhạc đỏ này. Cô mới mời hát cùng, tui nói hồi giờ chỉ nghe và cảm nhận chứ chưa bao giờ hát cả. Cô mới nói, không nhập tâm, không hòa mình vào dòng người đi thì làm sao biết họ đang đi đâu? Anh không hát thì cái bình phẩm của anh cũng thế, maybe it will go the wrong way. Thế thì tui cũng hát nhưng thú thật làm sao hát nổi những bài nhạc đỏ. Dòng nhạc này chỉ có ai phải có nguồn hơi mạnh và năng lượng dồi dào để tung hứng với tiết tấu nhanh mạnh. Còn tui thì hợp với cái slow hơn, sâu lắng một tý. Thế là tui nhận cái ưu ái chọn bài. Cô hỏi tui chọn bài, vì thú thiệt tui còn không biết bấm chọn bài thế nào. Hehe nó lú từ cái chuyện remote không biết xài, vì chỉ nghe chứ có hát bao giờ. Sau một hồi suy nghĩ, lượng sức mình, tui lại chọn bài "Vì đó là em". Haha cái bài chẳng ăn nhậu gì với nhạc đỏ. Và hai người song ca bài này. Và đúng thật, chỉ có tham gia mới biết mình đúng hay sai khi nhận xét một sản phẩm. Say mê hát, đến khi kết thúc, thì trong phòng chỉ còn có hai người, bạn đi cùng đi đâu hết. Haha. Sau một thời gian, liên lạc lại, em đã lấy chồng, và tui cũng lâu không liên lạc.
Có ai đoán biết ngụ ý bài này là cái chi chi???
Cũng cái đất Quy Nhơn này, tui cũng có chuỵên tình với giọng ca vàng một thủơ. Cũng có lần đi karaoke, tui đóng vai khán giả nghe những bài na ná như thế. Và tui cũng bình phẩm về món nhạc đỏ này. Cô mới mời hát cùng, tui nói hồi giờ chỉ nghe và cảm nhận chứ chưa bao giờ hát cả. Cô mới nói, không nhập tâm, không hòa mình vào dòng người đi thì làm sao biết họ đang đi đâu? Anh không hát thì cái bình phẩm của anh cũng thế, maybe it will go the wrong way. Thế thì tui cũng hát nhưng thú thật làm sao hát nổi những bài nhạc đỏ. Dòng nhạc này chỉ có ai phải có nguồn hơi mạnh và năng lượng dồi dào để tung hứng với tiết tấu nhanh mạnh. Còn tui thì hợp với cái slow hơn, sâu lắng một tý. Thế là tui nhận cái ưu ái chọn bài. Cô hỏi tui chọn bài, vì thú thiệt tui còn không biết bấm chọn bài thế nào. Hehe nó lú từ cái chuyện remote không biết xài, vì chỉ nghe chứ có hát bao giờ. Sau một hồi suy nghĩ, lượng sức mình, tui lại chọn bài "Vì đó là em". Haha cái bài chẳng ăn nhậu gì với nhạc đỏ. Và hai người song ca bài này. Và đúng thật, chỉ có tham gia mới biết mình đúng hay sai khi nhận xét một sản phẩm. Say mê hát, đến khi kết thúc, thì trong phòng chỉ còn có hai người, bạn đi cùng đi đâu hết. Haha. Sau một thời gian, liên lạc lại, em đã lấy chồng, và tui cũng lâu không liên lạc.
Có ai đoán biết ngụ ý bài này là cái chi chi???
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment