Cứ thế tui băng mãi theo triền núi, đến đâu cũng thấy đẹp, cũng muốn dừng chân ngắm. Và dường như không biết mệt. Đến lúc chân bước không nổi nữa, thì mới biết mình đã đi quá nhiều. Về đến nhà, lật bác google map lên search thử. Thật không ngờ nổi, mình đi suýt chút nữa là giáp 1 vòng núi, nếu chịu khó đi thêm nữa và không quay đầu đi ngược lại. Nghĩa là số km của mình đã đi là đáng kể. Kể ra thì sức mình vẫn còn dẻo dai nhỉ. Hehe.
Dọc đừơng cũng thấy được cái thanh bình và sự enjoy của người bản xứ. Nhìn những hình ảnh này, thì báo chí Việt không cần phải đăng những sự cố lộ hàng của Sao Việt. Vì người ở đây họ chơi bikini giữa đường, nên không biết khái niệm lộ hàng của họ là gì, không lẽ ... Thế nhưng, show hết là họ phải chịu phạt, và phạt rất nặng. Hehe.
Cái relax của họ tự nhiên đến không ngờ, vác đàn, trống kèn đến park chơi. Họ bày đủ trò chơi. Thậm chí cả những trò nhậu nhẹt. Nhưng tui không thích nhậu, nên không show những cái này.
Cái ấn tượng nhất, là nước công nghiệp, thế nhưng Canada lại là nước xanh sạch đến không ngờ. Không khói bụi, không khí trong lành, tui cảm thấy thoải mái về điều này. Nhưng có khói thuốc, họ không cấm thuốc lá nơi công cộng, vào park, tui vẫn hút thuốc vô tư. Thế là khoái rồi
Dọc đường, tui lại phát hiện những quán cafe tương tự ở Việt Nam. Cũng có khu rộng rãi bên ngoài, có bàn ghế xếp trong vườn, và vô tư hút thuốc, tiếc là lỡ uống cafe rồi, mỏi chân, đói bụng nên quay về.
Bài liên quan:
http://thanhtantp.blogspot.ca/2012/10/mount-royal.html
http://thanhtantp.blogspot.ca/2012/10/la-vang-roi.html
http://thanhtantp.blogspot.ca/2012/10/la-vang-roi.html
No comments:
Post a Comment