Ngày tôi rời quê hương Tuy Hòa bé nhỏ, tôi mang trên tay là một túi xách nhỏ vào giảng đường đại học nhưng chuyên chở một trọng trách lớn của gia đình "học sao để làm người tốt bằng hai bàn tay trắng của mình". Hơn mười năm sau, tôi lại rời Việt Nam, tôi lại mang một túi xách nhỏ nhưng lại chuyên chở một trọng trách không dễ dàng "con đi để chứng minh mình làm được từ hai bàn tay trắng".
Có nhiều người hỏi tôi, tôi không nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ và nhớ cả cội nguồn của mình? Ai cũng có thể trả lời được bằng những lời hoa mỹ. Nhưng tôi chỉ nói gọn "nhớ", thế thôi.
Điều dễ hiểu, ba mẹ tôi mong con mình thành người. Làm người đúng nghĩa không đơn giản, do đó cần học và sửa mình từ những cái học được. Và cũng hơn mười năm đi khắp nơi để học làm người. Giật mình nhìn lại, cái làm người đơn giản nhất mà mình học hoài vẫn chưa đạt được và có vẻ như xa rời cái căn bản "làm con hiếu thảo". Bài pháp này cũng diễn tả nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng rất chân thật:
Cũng có nhiều gia đình may mắn, họ chưa từng trải qua nghịch cảnh, hay đúng hơn họ luôn được suôn sẻ trong đường đời, và họ cũng tự hào về những cái đạo lý làm người cơ bản này. Tuy nhiên, bài pháp này có vẻ không phải nói về những con người đầy may mắn đó. Do đó, bài pháp sẽ là một sự chia sẻ và cảm thông cho những người đang vướng vào hoàn cảnh không thuận lợi. Hãy cố gắng làm những gì có thể dù chỉ là nhỏ nhất để "làm người con đúng nghĩa".
No comments:
Post a Comment