Hôm nay, đồng hồ dời lại so với thường lệ một giờ. Thu tàn, Đông lại về. Nghĩa là mình lại có thêm 1 giờ relax, ngủ thêm 1 giờ. Có ai đó đã giải thích dễ hiểu dễ nhớ rằng: Mùa thu là Fall, nghĩa là giờ dời xuống một giờ. Mùa xuân là Spring, nghĩa là dời lên một giờ.
Theo đúng lịch của dự báo thời tiết, tuyết sẽ bao phủ Montreal từ ngày hôm trước. Lang thang canh me cái dự báo của thằng thời tiết, mình chợt nhớ đến cái kiểu dự báo thời tiết toàn sai ở Việt Nam. Nhiều lúc tớ cũng khá bực mình với cái kiểu dự báo: mưa cả ngày, thế mà cả ngày nắng ấm.
Nhân chuyện thời tiết, có chuyện liên quan đến hậu cơn bão Sandy. Chị Thanh Chung có bài phàn nàn về cách viết bài cẩu thả của các phóng viên Việt Nam [1]. Tớ có đôi điều suy nghĩ.
Thứ nhất, người Việt mình vốn dĩ có tính sĩ diện. Chính vì cái tính sĩ diện này mà làm mất đi khá nhiều. Trong khi đó, tụi Tây rất thực dụng. Bằng chứng, Tây nó chỉ khoái mua hàng mà giảm giá, hoặc là có coupon thì mới mua. Đơn giản rẻ tiền là một tiêu chí đưa lên đầu. Do đó, cái cảnh xếp hàng chờ lấy free nước uống, xếp hàng chờ mua hàng giảm giá là chuyện bình thường. Hàng hiệu giảm nửa giá mới mua. Hehe. Nói thế, nhiều lúc cũng có cái không đúng về người Việt nhỉ. Vì có ai đó nói rằng, ở Việt Nam, cái gì free là nhào vào hốt liền. Cái cảnh ăn buffet ở nhà hàng hải sản [2] chẳng hạn (cái này tính thực dụng bị lạm dụng quá đáng!). Đến độ, hái lộc đầu xuân mà các chùa phải chịu cảnh tan nát. Nhiều người phải than rằng, đó không phải hái lộc, mà là cướp lộc! Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra tớ muốn nói rằng: Người Việt hễ có cái gì mà free thì hay chảnh không muốn mua. Vì họ quan niệm nó giảm là nó không có đúng với chất lượng. Hoặc là họ nghĩ mang coupon đi mua đồ thì giá trị họ giảm xuống!
Thứ hai, người Việt thích xài sang nhưng thực sự không sang. Sang được hiểu là sang từ cốt cách bên trong. Kiểu như trong thời trang, thần và sắc luôn đi kèm để thể hiện đẳng cấp của mẫu. Người mẫu đẹp phải có thần (cái tướng đẹp) và kết hợp với sắc (mặc hợp mode). Cho nên, một kẻ như con mắm (thất thần) thì có diện đồ hiệu (sắc) đồng nghĩa với "thất thần sắc". Hehe. Hơn nữa, người Việt khoái cái cách tự tôn mình ở vị trí thượng tôn. Đồ ăn như vậy mà họ cho là rác, chứng tỏ tên phóng viên, kẻ biên tập bài, tổng biên tập của báo Dân trí sang hoặc là rất sang giàu. Ngược lại, dân mình thì nghèo đến mức phải đi cướp gà dịch về ăn. Bài báo trên Dân trí đó nhạo báng người Mỹ quá mức. Trong khi đó, nước mình thì nghèo và cầu xin viện trợ từ nước họ. Cho nên bài báo này vô cùng phản cảm. Chưa hết, bám vào một nỗi đau (tan nát nhà cửa vì bão), bài báo phô ra sự hả hê cười cợt. Điều này thể hiện sự mất hết tính người.
No comments:
Post a Comment