Ngày tưởng niệm các chiến sỹ trận
vong, bằng từ Canada lại gởi đến. Tui lại có sự liên tưởng đến các chiến
sỹ những người từng sống chung trong những chiến hào trong học thuật.
Nói cho đúng, việc học cũng như đánh trận. Đặc biệt, những du học sinh
cũng na ná như các chiến binh liên hiệp quốc được rải khắp các điểm nóng
trên thế giới.
Có lẽ nhiều người chưa hiểu hết mối nguy hiểm của
dân nghiên cứu. Tuy nhiên, với tư cách người có kinh nghiệm từng trải
thời gian khó trong trường học, tui có thể khẳng định PhD students như
những chiến binh thực thụ. Nếu bác nào chỉ lơ là trong giây lát, sự
nghiệp PhD có thể tiêu tan. Có nhiều người phải rời chỗ, và tìm bến mới.
Bến mới có thể đẹp hơn hay tệ hơn và thậm chí giã từ sự nghiệp nghiên
cứu.
Ngay tại đất Montreal, tui chứng kiến khá nhiều trường hợp,
nhưng chỉ đơn cử vài cái. Có chú Tây bị bế tắc trong nghiên cứu và bị
loạn. Chú phải rời trường UQAM và thành homeless boy. Nhưng bi đát,
trong một lần nổi điên, chú đập cửa kính khách sạn và bị cảnh sát bắn
chết tại chỗ. Trường hợp thứ hai là cậu PhD toán McGill. Cậu học rất
giỏi nhưng kết cục là lang thang ở khu Eaton Center.
Ngoài ra, có
nhiều bạn phải rời lab và xin vào trường khác. Tất cả đều bắt nguồn
không chỉ sự khắc nghiệt trong nghiên cứu mà còn từ những yếu tố bên
ngoài. Chẳng hạn mối quan hệ thầy-trò, chuyện cá nhân, chuyện gia đình
và thậm chí chuyện chẳng đâu vào đâu sau đây. Số là cậu đó đi lang thang
trên đường ray xe lửa. Cảnh sát theo dõi và nghi ngờ khủng bố. Kết cục
cậu vào tù. Bi đát hơn cái lab đóng cửa và giáo sư trong phút chốc lại
thất nghiệp.
Nhìn lại chặng đường PhD đã qua, thú thật tui cũng
rùng mình. Giả sử tui được phép đi lại, chắc tui chọn ngã rẽ. Bởi tui
giống hệt gái lỡ thì thì chẳng thể nào kiếm được chàng PhD nào để kết
hôn. Thậm chí tuổi thấp xuống như gái còn xuân thì việc xe duyên với PhD
cũng gặp nhiều trắc trở. Cho nên, học PhD cũng nhờ vào duyên phận và
lấy được bằng PhD phải nhờ vào số Trời. Hehe. Đùa nhưng là thật, ai từng
trải thì hãy lắng lòng chiêm nghiệm thử xem.
Điểm khác biệt duy
nhất giữa PhD students và người lính đó chính là sự rõ ràng trong phụng
sự tổ quốc và nhân dân của những chiến binh; trong khi đó những chàng
PhD students rất mơ hồ trong công cuộc cách mạng cải tiến thế giới hiện
đại. Hehe. Nói vậy, tui phải xin lỗi những vĩ nhân thiểu số, chính họ đã
làm đổi thay thế giới thực sự. Còn tui, một phần của đa số thường chọn
việc dễ dàng và nhường phần gian khổ cho vĩ nhân.
Vì vậy tui
chấp nhận xả thân cho gia đình chứ không phải là thứ vĩ đại mơ hồ nào
đó. Nếu tìm sự gần đúng nào đó, tui thuộc tuýp chiến binh hèn nhát. Kẻ
sẵn sàng vì tình riêng mà quên quốc gia đại sự. Kẻ chẳng dám hy sinh vì
một cái lớn lao hơn. Đó chính là lý do tại sao tôi luôn trân trọng và
ngưỡng mộ người lính. Với họ, sự chân thật và cống hiến thuộc về bản
chất. Nó khác xa với sự gian trá và xảo quyệt của chính khách sa lông.
Một lần nữa xin cảm ơn những người chiến binh USA, những chiến sỹ Việt
Nam Cộng Hòa và Cộng Sản. Người lính dù ở bên nào của chiến tuyến, họ
cũng sẵn sàng xả thân mình để bảo vệ sự bình yên của nhân dân phe mình.
Các anh cũng là nguồn cảm hứng cho giới PhD chúng em học tập (hồi làm
PhD khẩu hiệu trong đầu lúc nào cũng là chiến đấu tới hơi thở cuối
cùng).
No comments:
Post a Comment