Wednesday, August 29, 2012
Pháp môn Tịnh Độ (P. 17 - P. 24) - TT Thích Giác Khang
Để xem bài giảng về Pháp môn Tịnh Độ (P. 1 - P. 16) của Thượng Tọa Thích Giác Khang, trở về link sau:
[1] Thượng Tọa Thích Giác Khang
Sunday, August 26, 2012
Wednesday, August 22, 2012
Đôi điều về hành trình nhất bộ nhất bái của đại đức Thích Tâm Mẫn
Nhất bộ nhất bái là một cách tu của Phật Giáo. Hành trình nhất bộ nhất bái của đại đức (DD) Thích Tâm Mẫn rất có ý nghĩa. Một chuyến đi dài nhằm cầu quốc thái dân an cần được khuyến khích và cổ vũ. Người phát nguyện cần được trân trọng. Một trong những ý nghĩa của nó là sự lan truyền đạo pháp của người phát nguyện và hướng con người đến với lối sống đẹp. Về bản chất, không ai có thể chê bai hay châm chọc hành trình dài và gian khổ này. Tuy nhiên, một chuyến đi với quá nhiều lợn gợn và hơn hết nó gây nhiều tranh cãi trong thời điểm hiện tại. Quan điểm cá nhân về chuyến đi này ngắn gọn ở một vài điểm như sau.
Sự lan tỏa đạo pháp trong chuyến đi: Suốt hành trình, nếu DD đến nơi có tai nạn, có những oan hồn chưa siêu thoát, quạt sẽ xòe ra để thu những oan hồn này vào; và khi đến đích, núi Yên Tử, DD sẽ cầu siêu cho những linh hồn này siêu thoát. Nghĩa là DD sẽ vừa đi vừa độ cho ngay cả những oan hồn. Thế nhưng, những người xung quanh DD lại chưa được độ. Bằng chứng rất rõ ràng là cú bay người ở Quảng Bình, 3 trận đánh người dân xung quanh tại Hà Nội và hàng loạt sự đe dọa, nạt nộ người dân xung quanh trên hành trình [1]. Vậy ý nghĩa thực tiễn chuyến đi giảm sút rất nhiều. Giả sử chuyến đi được dự định là 4 năm, DD sẽ đến đích là chùa Trúc Lâm Yên Tử. DD hãy kéo dài thời gian đi là 10 năm hay 20 năm (thậm chí cả đời mà không đến đích) và vừa đi DD vừa giảng cho người dân về đạo pháp. Thậm chí, những người lạ mặt hung hăng, DD cần giảng giải cho họ hiểu. Ngày xưa, Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng gặp nhiều chướng duyên với ngay cả đệ tử của mình và Đường Tăng phải độ cho người của mình. Đức Phật thời còn tại thế bị người Bà la môn chửi khi đi giảng pháp, Người vẫn kiên trì để độ được họ. Vậy không cớ gì DD cứ băng băng đi mà bỏ quên đám người mê lầm xung quanh.
Một vài nhận xét chủ quan của cá nhân: Vì thế, sau khi xem những gì đã xảy ra, mình có vài nhận xét. DD chỉ lo cho việc trọng tâm nhất bộ nhất bái mà chưa chú trọng việc trên thì cái mục đích cầu quốc thái dân an là chưa được. Cầu không phải là xin cái từ trên trời rớt xuống mà là từ cái hành động cụ thể. Quốc thái làm sao nổi, khi xung quanh mình đang nổi sóng, sân si đang nổi xung lên. Dân làm sao an được khi mình và người xung quanh mình chưa an. Đạo Phật rất đơn giản trong cách hành và chúng ta không cần làm gì to tát, xa vời và huyền bí. Hễ chúng sanh quanh mình được mình độ thành Phật, mình sẽ thành Phật. Chứ tu mà không quan tâm đến chúng sanh chỉ lo chăm bẳm cho mình sẽ thành Phật thì không hợp lý. (Bởi nếu mình đã thành Phật, mà chúng sanh còn mê lầm, mình vẫn phải quay lại kiếp người để độ họ)
Tóm lại, bản thân không dám hay không đủ trình độ để đánh giá DD có hám danh hay không? DD có chú trọng đến kỷ lục hay không? Nhưng những việc xảy ra khiến cho mình và nhiều người đặt ra những câu hỏi. Một khi DD đã phát nguyện làm chuyện lớn thì phải chấp chận những nghịch duyên trên và giải quyết rốt ráo. Bằng không, DD cứ tu tại chùa và độ cho những phật tử của mình.
P/S: - Suy nghĩ nhiều, mới viết ra vài dòng, lời lẽ không kích động, chẳng đả kích và viết với tâm tha thiết mong cầu: DD hãy chậm bước đi để đạt đích Yên Tử nhưng mạnh mẽ lan tỏa sức tu cho cộng đồng.
Subscribe to:
Posts (Atom)