Tại Việt Nam, năm cũ Tân Mão 2011 đã qua thật rồi và năm mới Nhâm Thìn 2012 bắt đầu. Trong khi đó, tại Montreal, còn khoảng 6h nữa, năm mới sẽ gõ cửa từng nhà. Năm mới báo hiệu nhiều sự kiện mới, niềm tin và ước vọng mới.
Hôm qua, mọi người ở Việt Nam háo hức đón chờ thời khắc chuyển mùa từ đông sang xuân, thời khắc chuyển từ cái cũ sang cái mới của năm, thời khắc rũ bỏ cái u buồn thất bại (nếu có) sang ước vọng và niềm tin cho năm mới. Trong lúc đó, tôi lại suffer một problem, sống như homeless boy. Số là, hẹn các labmates đi xem ice villages ở Parc Jean-Drapeau, nhưng do vội vã ra khỏi nhà mới sực nhớ mình quên mang bóp, mang keys. Thế là trải qua cảnh homeless boy đến tận 2h am dưới cái lạnh -20 độ. Có những trải nghiệm khó khăn như thế, mình mới quý cái ấm áp của kẻ có nhà và hơn nữa là của kẻ có gia đình hạnh phúc, đồng thời có cái nhìn đầy cảm thông và thương cảm với kẻ không nhà, thiếu vắng tình thương của một gia đình. Vì vậy, chúng ta đừng ước vọng xa xôi, chúng ta hãy và hãy trân trọng và nâng niu cái vốn có của mình.
Sáng nay, sau một đêm ngủ để phục hồi sức khỏe đề phòng những problems với my lung, mình dậy lướt qua công việc research, vạch ra một số việc sẽ làm, và bắt đầu chuyến đi về đất Phật. Địa chỉ đến là chùa Quan Âm [1], chùa Tam Bảo [2]. Sau nửa tiếng đến Station Plamondon, từ đó đi bộ đến 2 chùa dưới giá rét mùa đông (mặc dù có tuyến bus, nhưng tâm thành thì cứ đi bộ vậy). Đến nơi, có người Việt trong cộng đồng Montreal đến để lo cho chùa, trang trí khung cảnh tết. Dạo một vòng, tôi chụp vài ảnh, tự cảm thấy ấm áp nơi xứ người. Mục đích của chuyến đi là tìm về nơi thanh tịnh, thả hồn mình vào cõi yên bình chứ chẳng phải cầu mong gì hơn. Hơn nữa, chuyến đi cũng nhằm nhắc nhở mình hướng thiện, quay về bến yêu thương - bến giác. Vì thế, đến rồi lại đi, tôi cũng không ở lại để vui xuân với một list chương trình đêm nay và những ngày đầu xuân (notes: có cả đốt pháo mừng giao thừa, mừng xuân mới, điều mà có nhiều người Việt trong nước vẫn khát khao vì nó đã trở thành hoài niệm). Với bản thân, mọi sự đến đi cũng là bình thường, cộng thêm tuổi cũng đã già, tóc bắt đầu điểm bạc, một năm mới đến nghĩa là mình già thêm một tuổi theo quy luật tự nhiên.
Ngược lại, các Phật tử, các bạn trẻ bắt đầu kéo đến rất đông để hưởng một đêm giao thừa (muộn 12h so với Việt Nam). Họ đến với niềm vui, với ước mơ và sự chan hòa của tình người trong cộng đồng Việt tại Montreal.
Bên cạnh đó, đêm nay, tại Montreal, cũng sẽ có người phất cờ vàng 3 sọc, kêu gọi dân chủ, hòa bình, hạnh phúc; cũng có người phất cờ đảng sao vàng, hô hào mừng đảng và mừng xuân, đoàn kết, quyết thắng. Riêng mình, hướng về cờ Phật giáo, trụ vào Tam Bảo, giữ cho tâm bình trước mọi sóng gió của cuộc đời. Bởi lẽ, kêu gọi dân chủ hay quyết thắng, nhưng nội tâm của mình vẫn lợn gợn những tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến và chẳng thể thắng nổi mình trước những cái thấp hèn thì mọi hô hào hay kêu gọi kia cũng chỉ là vô nghĩa.
Finally, chúc toàn thể mọi người năm mới hạnh phúc và an lành.
Chùa Quan Âm, Tam Bảo và khung cảnh hoàng hôn Montreal chiều 30 tết:
Hai bài hát về mùa xuân:
Le Thanh Tan
[1] Địa chỉ google map của chùa Quan Âm
[2] Địa chỉ google map của chùa Tam Bảo
No comments:
Post a Comment