Chiều chủ nhật, ngồi trên lab một mình làm việc, bất chợt tui bỗng nhớ con gái yêu, nhớ vợ hiền. Lang thang dưới round floor, trên tay điếu thuốc, ly cafe vơi đầy, mưa dầm rả rích, văng vẳng bên tai bài hát con gái, nỗi nhớ da diết, tui cố rít một hơi để vơi đi nỗi nhớ.
Và cứ như mỗi lần nhớ đến con, tui lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tự hoạch định cho mình nhiều việc phải hoàn thành, và bản thân cũng thấy mình hoàn thành thật, phải chăng sự nhiệm mầu của sức mạnh huyền bí nào đó? Thôi thì cứ tạm gọi là hậu phương hỗ trợ vậy, có giải thích văn từ hoa mỹ cũng không tả hết mà đôi khi nó lại là cách nịnh đầm sáo rỗng. Tóm lại, đã làm nhiều việc hiệu quả trong cái thoáng chợt nhớ nhà, một phút một giây ít ỏi của weekend lại hiệu quả hơn nhiều lần của cả một tuần dài.
Đã đôi lần nói chuỵên với đồng nghiệp, vẫn nghe đâu đó dư luận về cuộc tháo chạy khỏi khoa Điện thân yêu. Lập luận của đồng nghiệp cho rằng, nếu tui muốn tốt cho khoa thì tại sao anh không ở lại. Nếu anh ở lại cùng sát cánh chiến đấu vì một tương lai tươi đẹp, thì những lời anh nói sẽ được minh chứng bằng hành động. Đôi lời thưa lại, nhưng làm sao giải thích rành mạch chuỵên của riêng mình. Tui bỏ ngỏ cơ hội làm PR cho Canada, và hẹn ngày tái ngộ với anh em ở khoa. Vả lại, tui cũng cố gắng hết mình để làm sao, anh em ra khỏi nước để học cái hay cái đẹp của bên ngoài, để rồi chúng ta không huyễn hoặc, không tự đánh giá cao mình trước cái bao bọc cổ hủ. Nói chung một con én không thể làm nên một mùa xuân, nhưng nếu có một con én cộng thêm vài cánh chim bạn kết nối lại, mùa xuân sẽ trở về đúng với quy luật tự nhiên.
Đâu đó lan man một vài ý niệm về cách sống và suy nghĩ, số là có vài người chỉ mong ra khỏi nước kiếm cái bằng, tui kịch liệt phản đối, đó là chính kiến của riêng mình. Có thể chính kiến ấy đẹp, nhưng phật lòng một vài người, không dám vơ đũa cả nắm là nhiều người. Các tình yêu ơi, cái đó không phải tớ hùng biện, tự cao, mà đó chính là lẽ thật là chân lý. Chúng ta đừng vì cái quá nhỏ nhen mà tự đánh mất mình, đánh mất hình ảnh đẹp của người giảng viên trên bục giảng, đánh mất cái cao quý mà các học trò thân yêu dành cho mình một góc trang trọng trong trái tim. Có lẽ thế tui đã không ngần ngại nói thẳng, nó như mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng tự ái các bạn. Sự thật tớ vẫn yêu các đồng nghiệp, yêu cái nghiệp làm giáo mà đời đã dành tặng. Lời nói thật bao giờ cũng nghiệt ngã, đôi lúc nó xúc phạm.
Đôi lời lan man, bao đồng thế đấy. Mở đề chỉ bó hẹp, lan man chút để trải lòng, chứ chẳng bức xúc bực bội chi.
No comments:
Post a Comment