Người tu thường có phong cách khoan thai, điềm đạm và từ tốn. Có lẽ vì vẻ bề ngoài khoan thai, nhiều người nhầm lẫn người tu yếu đuối và thậm chí là nhu nhược. Lý thường của nhân loại, người ăn to nói lớn lại là người có "power". Khó có thể phản biện, vì phản biện lắm lúc đi đến cãi nhau, mà cãi nhau thì dẫn đến phiền muộn, mà hệ lụy của phiền muộn là mất hẳn sự an lạc ở thân tâm.
Lấy một ví dụ nhẹ nhàng, khi đụng chuyện, đại loại có chuyện chướng duyên, chủ thể mà lung bung xung thì sự việc càng thêm rối rắm. Đôi lúc, những người ngoài, kẻ đề xuất cái này, người đề ra hướng giải quyết thế nọ. Khi có nhiều giải pháp, rắc rối lại xảy ra. Khổ nỗi, người ngoài lại muốn thể hiện "power" của mình trong việc giải quyết chuyện chẳng phải của mình. To tiếng, cãi vã và thậm chí đánh nhau, tất cả những việc ngoài ý muốn ấy lại nảy sinh một loạt "problems" khác cho chủ thể.
Ngược lại, người biết tu thì làm ngược lại với những gì ở trên. Họ biết việc nào của mình việc nào của khổ chủ. Lúc đó, ai quân ai tướng thì người biết quan sát chắc tỏ tường dễ dàng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tướng tài là người nói năng nhỏ nhẹ. Vì quân sỹ chưa có kinh nghiệm trong chiến trường, họ khác hẳn với mình (người từng vào sinh ra tử), nên tướng mà rối (thể hiện qua việc la, quát và hung hăng), chắc hẳn việc an quân là thất bại 100%.
Ở đây, mình chẳng muốn nói chuyện chiến trận, chỉ đơn giản là lấy một ví dụ cụ thể để thấy sức mạnh của người tu (*). Sức mạnh ở đây chẳng phải là sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh ở đây là khả năng chế ngự chính mình, hay ngắn gọn là bình tâm. Để đạt được thế, người tu thường đọc Phật pháp và quan trọng hơn là hành pháp. Dưới đây là một vài bài pháp nói về công năng của Phật pháp. Xin chia sẻ.
(*) Những chuyện cụ thể về chướng duyên: Chúng ta cứ nhìn trong những buổi bàn bạc cho ma chay, giỗ chạp trong những gia đình, người bàn ra kẻ tán vào, ta nói nào ngay, cả một buổi chỉ toàn nghe tiếng cãi vã. => Người mất muốn siêu mà chẳng thể siêu.
Thậm chí, việc bàn bạc đám cưới (chuyện vui) cũng đi đến kết thúc buồn. Nặng thì quánh lộn, nhẹ thì anh em, bà con không thèm nhìn mặt nhau.
Ta nói, vở kịch cuộc đời lắm khúc bi hài!!!