Ngày Tết ở quê tôi thường đi kèm với đánh bài, xóc dĩa, cờ cá ngựa, bầu tôm cua cá, lô tô và cũng có một cái mà chẳng thể thiếu, nhậu. Có thể xa quê khá lâu, đôi chi tiết mình nhớ nhầm. Tuy nhiên, cái mà tui nhớ nhất đó chính là cảnh xỉn rồi kéo nhau đánh lộn. Dĩ nhiên, đánh nhau là cái chỉ dành cho đám thanh niên choai choai. Thời còn nhỏ, lắm lúc ba má đi chúc tết, ở nhà có mấy anh em. Hễ nghe có tiếng lè nhè, cãi cọ thì mấy anh em vội khóa cửa ngoài chốt cửa trong nhằm tránh mấy vụ đánh nhau. Dù gì tết nhất mà có vài kẻ xông vào nhà ẩu đả là không nên.
Nguyên nhân của những vụ ẩu đả ấy cũng chẳng có gì khác hơn ngoài say xỉn và gái. Có thể lúc nhậu khích bác nhau kèm thêm hơi men nên chuyện bình thường bỗng dưng hóa nghiêm trọng. Cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân trai làng khác tới tán gái và bỗng dưng thành cái gai của đám trai làng này. Bởi vậy, mấy anh công an khu vực rất khổ sở với ba ngày tết. Nhiều vụ đánh lớn, hung khí được tận dụng tối đa như thời chiến tranh. Nhiều gia đình bỗng rước tai ương vào chính những ngày mà ai cũng nghĩ là vui vẻ hưởng thụ.
Tết quê là thế. Sang trời Tây, Montreal có cộng đồng người Việt cũng khá đông. Tuy nhiên hội chợ tết năm nay tổ chức cách đây 2 tuần. Bữa đó, thủ lĩnh đảng NDP, Tom Mulcair, thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải, đại diện thủ hiến tỉnh bang Quebec, thị trưởng Montreal và 2 bạn dân biểu gốc Việt tới dự, thủ tướng Stephen Harper cũng có gởi tiền lì xì cho bà con. Sau những nghi lễ, màn ca nhạc với các ca sỹ cây nhà lá vườn và một số ca sỹ nổi tiếng (có nữ ca sỹ Thanh Trúc). Tuy nhiên, có vẻ như bữa đó là dành cho người Việt Quốc Gia, cờ vàng bay phất phới. Đúng một tuần sau, Gala Tết của sinh viên Montreal với dàn sao ca sỹ cây nhà lá vườn. Sự kiện này có vẻ như là dành cho giới trẻ.
Ngoài ra, ở Montreal, nhiều người hay đi chùa hoặc nhà thờ vào dịp tết. Tuy nhiên, tui không thích những chốn đông người vào những sự kiện quan trọng. Thế nên, tối mùng một, tớ lọ mọ đi về từ lab. Trên metro, một đám thanh niên choai choai Tây chính gốc đang nói chuyện rôm rả. Trong đám, gái có trai có, nói năng ì xèo đủ thứ chuyện trên đời. Bất chợt, đến trạm De l'Église, hai ba chú xông vào đánh một chú. Mấy bà Tây vừa lên metro thì bỏ chạy dạt vào giữa tàu, mấy cháu nhỏ thì la oai oải. Mấy bác Tây thì gọi operators báo, đồng thời la ó cho chúng dừng. Ấy thế, mình ngồi nhìn cả buổi cứ ngỡ là tụi nó giỡn chơi. Hehe. Bởi tụi nó đánh "lộn" chứ chẳng phải đánh trúng giống như cảnh đánh nhau ở quê mình. Mọi việc chỉ dừng khi một cặp vợ chồng da đen vạm vỡ lớn tiếng nạt chúng. Thế là hai ba chú kia lủi xuống metro Verdun. Metro dừng lại dăm phút rồi lại đi. Chú bị đánh tối mặt tối mũi, lúc hắn giở áo lạnh ra (bị chúng trùm áo đánh) mình thấy chẳng có thương tật gì.
Thế nên, sự việc trên khiến mình nhớ đến cái tết quê và rút ra một kết luận quan trọng: 1) Ở đâu có gái, ở đó dễ "oánh" nhau bất kể Tây hay Ta; 2) Dân mình xỉn mới "oánh" nhau, bởi xỉn thì máu khùng mới lên, Tây thì khùng bất chợt không cần hơi men. Hehe.
P/S: - Chuyện từ mùng một và những chuyện từ trước đó một hai tuần giờ mới kể, vì con gái bệnh. Tối nay, nghe con hết bệnh, khỏe người, tớ quởn tớ kể cho vui!
- Mới hồi chiều, tớ đi xem các đại ca cái bang (homeless boys) chia địa bàn, phân vùng và chia chiến lợi phẩm. Bữa nào quởn, tớ kể tiếp!