Thursday, December 26, 2013

Christmas của Ty

Nhà mình chẳng phải là gia đình công giáo, xuất thân của ba mẹ cũng chẳng liên quan gì đến Thiên Chúa hoặc Tin Lành. Thế nên, giáng sinh hay ông già Noel là một cái gì đó xa lạ đối với cả bố và mẹ. Có thể nói rằng, cả bố và mẹ chưa từng "make a wish for any Christmas before". 


Tình cờ, mẹ soạn đồ cho con đi học, mẹ phát hiện mấy mẫu giấy nhỏ mà con giấu rất kỹ trong ba lô. Những dòng chữ dễ thương và đầy xúc động khiến mẹ mất ngủ vì thương con. Có lẽ Ty (*) đi học, nghe bạn bè và thầy cô nói về Christmas và ông già Noel. Cho nên, Ty cũng ước và mong nó thành hiện thực. Có điều, Ty kín tiếng nên không nói với mẹ với ba. Viết xong, Ty lại giấu trong túi của mình.

Hình 1. (**)
Để biến ước mơ của con thành hiện thực, mẹ dù tất tả công việc dạy học, nhưng cũng ráng về vội, ghé ngang nhà sách mua cho con món quà. Về nhà, mẹ cắt cắt dán dán cho món quà thêm trang trọng. Xong việc, mẹ nhờ hàng xóm giữ dùm và đi đón con. Về nhà, Ty nhận gói quà từ hàng xóm và nghe rằng ông già Noel tặng cho con. Ty mừng rỡ và hớn hở đến khó tả. Cả đêm, Ty không ăn không ngủ vì lần đầu tiên ước mơ của con thành hiện thực! Cả đêm, Ty cứ xuýt xoa, ôi sao cuộc đời lại vui đến thế. Ấy thế, Ty cũng hơi nghi ngờ. Ty hỏi mẹ sao cái giấy dán giống giấy của mẹ thế! Hehe.

Tuy nhiên, trước khi ngủ, Ty cũng viết đôi lời và bỏ mẫu giấy vào ba lô của mình. Rất kỹ lưỡng và cẩn thận, Ty làm mà không cho mẹ biết.


Hình 2. (**)
(*) Ty: Cái tên bố mẹ đặt cho con, lúc con còn phôi thai. Bố và mẹ bàn nhau đặt tên gì cho con. Sau một thời gian khá lâu, quyết định cuối cùng: tên con là TY là ghép hai chữ cái đầu của Tình Yêu. Đó là tên con đặt lúc ở nhà. Ở trường, con tên là Lê Thanh Vân (do bố đặt). Để được accepted, cái tên này được mẹ check rất kỹ. Mẹ dò hết tất cả danh sách bạn gái cũ của bố, chẳng có ai tên này, mẹ chịu!!! Hehe.

Đến bé My, mẹ đặt tên vì bố mất quyền ưu tiên. Mẹ không hề kém cạnh, mẹ search tung cả internet với quyết tâm ... đặt cho con một cái tên! Thậm chí, mẹ huy động nhân lực bên nội, bên ngoại chỉ để tìm cho con một cái tên. Đến gần ngày con ra đời, mẹ đặt một cái tên, My. Hỏi: sao bao nhiêu cái tên bay bổng, tràn đầy ước mơ, mẹ không đặt? Mẹ trả lời, con gái đặt tên nhẹ nhàng, bình dị và cái tên My gần với tên chị (chỉ đổi có một chữ). Đơn giản hơn, tên ở trường cũng chính là tên ở nhà. Đó là Lê Hà My, trong đó mẹ cũng ráng gởi chút yêu thương của mình vào (Hà chính là tên của mẹ lúc ở nhà).

(**) cả hai tấm hình, mẹ lén lút vi phạm quyền riêng tư chụp được. Cộng với sự "gian manh", bố đề xuất giấu luôn cả những mảnh giấy, để rồi mình có lý do nói: Ông già Noel đã đến nhận lời cảm ơn. Ôi, sự dối trá đôi khi cũng rất dễ thương và đáng yêu!!!